Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

                                       

Bây giờ là 12:37am ngày 6/10/2015. Tôi vừa đọc một câu chuyện ngắn, đại loại là một cô gái yêu người bạn thân nam của mình. Lúc đầu tưởng rằng cậu bạn đó không biết tình cảm của mình, dù rằng biết người đó thích 1 người con gái khác nhưng vẫn cố chấp thích và đi bên cạnh cậu ấy dù rằng chỉ là âm thầm. Cho đến 1 hôm trong chuyến đi chơi, ngồi trên cáp treo, cậu bạn đó tưởng rằng cô gái đã ngủ nên mới nói hết ra nỗi lòng: rằng cậu ấy biết cô thích cậu ấy, nhưng vẫn không thể đối xử lạnh nhạt được, rằng nếu cô ấy nói ra thì sẽ từ chối ngay, nhưng sẽ thật tốt nếu cô ấy cứ im lặng vậy, không phải do coi cô ấy là dự bị mà là không muốn mất đi một người bạn của mình, không thể lạnh nhạt dứt khoát làm cô ấy tổn thương. Nghe được những lời đó, cô gái chợt nhận ra không ngờ tình cảm của cô lại khiến cậu ấy dằn vặt và khó xử đến vậy. Chính vì vậy cuối cùng cô ấy cũng có thể buông bỏ, thành tâm chúc phúc cho người đó. 


Chuyện cũng không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ đến mình. Tôi luôn tưởng tượng rằng nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ làm bạn thân với người đó, rồi biết đâu tôi sẽ có cơ hội đi bên người đó 1 lần. Nhưng đọc chuyện này rồi, tôi chợt nhận ra không thể đáp lại tình yêu của 1 người lại nặng nề đến thế sao? Nếu tôi trở thành bạn thân của cậu ấy rồi cậu ấy vẫn không thích tôi thì chẳng phải cậu ấy sẽ thấy khó xử lắm sao. Với tính cách của tôi thì nhất định sẽ bày tỏ, nếu cậu ấy từ chối tối nhất định tôi sẽ làm lơ, lạnh nhạt :3 . Quan điểm của tôi luôn là:" Không thể làm người yêu thì không là gì cả" bởi vì làm bạn là không thể vì thế tôi sẽ không thể quên nên tốt nhất không làm gì cả. Ừ với những người bình thường thế không sao. Nhưng thử nghĩ nếu là bạn thân tự dưng đang thân với nhau lại trở thành lạnh nhạt, xa cách thì thật đáng tiếc cũng khiến người ta khó chịu. Nhưng như thế là cách tốt nhất, hì hì, có lẽ quan điểm mỗi người là khác nhau nhưng tôi cứ cố chấp cho là như thế đấy. Nhưng nói thật thì, nghĩ lại thật may mắn vì hai chúng tôi không là gì cả, tôi vẫn là người âm thầm dõi theo và cậu ấy cũng chưa bao giờ biết được có người- là tôi dõi theo cậu ấy lâu đến vậy. Như vậy thật thanh thản...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét