Cô họ
Bây giờ là 9:10pm ngày 29/9/2015. Thực ra cũng không định viết gì cả nhưng lướt facebook đọc được bài viết gia đình là số 1, có đoạn người nhà tưởng lạc mất đi tìm thật không kìm được. Hôm nay đã đến lúc tôi viết về cô họ của mình rồi.
Nói là cô họ nhưng thực ra cô ấy hơn tôi có 1 tuổi. Với tôi như là một người chị vậy. Nếu khái quát tuổi thơ của tôi chỉ trong 3 từ thì 3 từ đó chắc chắn là :"Nguyễn Huyền Trang". Với cô ấy thì tôi có rất nhiều kỉ niệm vì nhà chúng tôi ngay bên cạnh nhau lại hơn kém nhau có một tuổi nên có thể nói là như hình với bóng. Hôm nay chỉ là muốn kể 1 mẩu chuyện nhỏ trong lúc xúc động mà thôi.
Tôi nhớ hồi đó tôi học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Tôi và cô ấy học chung trường tiểu học, trung học. Sau này có biến cố xảy ra nên mới học khác cấp 3 và rồi rẽ theo 2 con đường riêng. Lại nói về hôm đấy, đó là 1 buổi sáng đi học. Như thường lệ tôi với cô ấy cùng nhau đi học. Trường chỉ cách nhà đi bộ có 5-10' thôi. Đang đi chưa được nửa đường, cô ấy chợt nhớ ra quên gì đó, đưa cặp cho tôi cầm và quay về nhà lấy đồ. Trước khi đi có dặn tôi đứng tại đó đợi. Nhưng 1 con bé nhút nhát và kỉ luật như tôi rất sợ muộn, sau khi đợi được 1 chút do sợ trễ giờ vào lớp, tôi đã tự động xách cặp của cả 2 đến trường trước. Gửi cặp cô ấy vào lớp của cô ấy và rồi ung dung vào lớp mình ngồi. Trong lòng chắc mẩm cô ấy sẽ tự mình biết rằng tôi đã đến lớp trước và sẽ đi tự đi đến trường sau. Và rồi buổi học trôi qua bình yên, cuối giờ chúng tôi vẫn về cùng nhau như bình thường. Tôi không nhớ rõ lúc trước khi vào lớp hay trong buổi học hôm đó có gì không. Chỉ nhớ khi về đến nhà cô ruột tôi nói lại rằng: "Sao lại tự ý đi mà không đợi cũng không nói lại vậy? Cháu có biết cái Trang nó ra không thấy cháu, tưởng bị lạc mất sợ quá chạy về khóc tìm rồi lại chạy ra trường không? Lần sau không được như vậy nữa." Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói đó, cũng nhớ rõ bộ dạng mình khi nghe cô ruột nói câu đó. Ngây ngây ngô ngô, vầng là ngây ngốc đấy ạ. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi là :"Thật không thể hiểu nổi, cô ấy bị ngốc à, không thấy mình ở đó phải tự biết mình đã đi đến trường rồi chứ". Rồi sau đó cũng chẳng để ý nữa. Cho đến hôm nay khi đã là sinh viên năm 4, hiểu biết hơn nhiều tôi mới hiểu được cái gì là "tình thân". Thực sự nghĩ lại cảm động lắm.
Nói đến chuyện này lại nhớ có lần tan học về trời mưa, cả 2 chúng tôi đều không có áo mưa. Mưa tầm tã đừng ở chỗ nhà để xe với đám học sinh đang chịu "thảm cảnh" giống như 2 chúng tôi. Thấy có mấy đứa như thế, nhờ mấy đứa có ô mua hộ áo mưa giấy. Đứng 1 lúc mưa cũng ngớt ngớt. Cô ấy thấy vậy mới quay sang nói với tôi:"Mày đợi ở đây, tao chạy đi mua áo mưa rồi về". Thật sự lúc đó tôi cảm động không lời nào tả hết, không ngờ cô ấy vì mình mà chịu đội mưa mua áo mưa vì trong suy nghĩ của tôi cô ấy luôn là người rất khôn ngoan, toàn bắt nạt tôi không à :3 ( lí do vì sao sau này có thời gian sẽ kể sau). Sau đó khi về nhà an toàn, tôi có viết 1 bài cảm xúc như bây giờ á, dài 2 trang giấy định gửi cho báo Hoa Học Trò, xem có được đăng không nhưng rồi bị bọn bạn thân đến nhà chơi tóm được, sau cũng bị cô ấy nhìn thấy còn nói thản nhiên :"Viết linh tinh gì thế @@". Sau ngại quá cho tờ giấy đó "Cuốn theo chiều gió luôn". Haizzzzzzzzz!
Viết linh tinh 1 hồi giờ tụt cả cảm xúc rồi, còn rất rất nhiều chuyện giữa 2 chúng tôi nhưng thôi để hôm khác viết tiếp, hôm nay cứ tạm mở đầu thế đã :D

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét