Bây giờ là 2:07pm ngày 10/10/2015 .Tôi đang đọc 1 câu truyện, vầng lại là đọc truyện, lười biếng quá mà :3. Đại loại là đọc đến đoạn nữ chính vì mối tình đầu quyết tâm thi vào trường đại học trọng điểm, nói như ở mình chính là Đại học ngoại thương. Nhưng sau 1 thời gian nỗ lực thấy rằng mình không đủ khả năng nên ngậm ngùi thay đổi chọn đại học cũng là trọng điểm nhưng trong thành phố mình, đành lỗi hẹn với tình đầu, xót xa cho mối tình thơ dại thua trước sự thực phũ phàng của thực tế. Haha, cái chính thì tôi không định nói đến vấn đề này, chỉ là tóm tắt lại cái đã dẫn dắt tôi viết nên bài này mà thôi.
Thực ra thì khi đọc đến đoạn cô ấy ngậm ngùi thay đổi nguyện vọng của mình, tôi nhớ đến mình trước đây. Chỉ là không phải đại học mà là cấp ba. Ở quê tôi, có một trường chuyên nổi tiếng cả tỉnh và cũng có thể nói là top trong cả nước. Thật sự thì tôi từng có một khao khát mãnh liệt vào được trường đó. Không phải như nữ chính kia vì mối tình đầu của cô ấy hẹn ước tại nơi đó, nhưng cũng vì một người. Người đó chính là bố tôi.
Nhà tôi có truyền thống học tốt, bố tôi và các cô chú khi xưa còn đi học đều học rất giỏi. Đặc biệt là bố tôi, tôi nghe ông bà kể lại, bố tôi toàn là con ngoan trò giỏi của lớp. Khi xưa đi học đều được các thầy cô quý mến, sau bao năm không gặp gặp lại vẫn còn nhớ lại. Hoàn toàn không phải nói điêu. Nhà ông nội tôi vẫn giữ tập ảnh in về Bác Hồ, nghe nói đó là phần thưởng của bố tôi và chỉ có học sinh suất sắc mới được thưởng cái đó.
Nói về ngôi trường cấp ba đó thì nó là một trường lâu đời, kiến trúc cổ do Pháp xây nên, nói chung thì khá đẹp. Tôi chưa vào trong trường đó tham quan lần nào, chỉ là mỗi lần đi ngang qua đều nhìn vào đó đầy "thèm khát". Bố tôi và các chú trước đây đều học trường đó, chỉ có cô chú út thì học trường khác nhưng vẫn là trường công lập. Với tôi thì vào được trường đó gần như là 1 truyền thông và sự tự hào lớn lao của gia đình, tất nhiên người trong nhà cũng không đặt nặng chuyện này, cũng không ép tôi phải vào trường này trường kia. Nhưng nói thực, nếu nói ước mơ đầu tiên hay ví von nếu gọi mối tình đầu tiên thì đó chính là ngôi trường này.
Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một đứa học làng nhàng, chưa bao giờ được thi tỉnh, huyện gì, cấp trường của chưa có cửa chứ đừng nói gì đến những cái đó. Mà vào được trường đó ngoài thông minh ra thì phải là chăm chỉ vô biên. Mà tôi thì thông minh thì ít mà lười biếng thì đầy, hì hì dù rằng so với bây giờ hồi đó tôi chăm chỉ gấp vạn lần. Cũng được nằm trong top khá của lớp nhưng để vào được đó coi như xa vời. Tôi đã xác định mơ ước của mình từ rất sớm, nhưng thực sự thì tôi không dám theo đuổi nó cũng như không thực sự quyết tâm theo đuổi nó. Tôi chỉ viết nhật kí nói về ước mơ đó, ngay cả nói ra tôi cũng không dám. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm theo đuổi và dự định nhất định sẽ thi vào đó...
Nhưng rồi khi đến cuối lớp 9 phải quyết định xem thi trường nào. Tôi đã rất phân vân, còn chơi trò viết 1 số tên trường định thi xong đó bốc, mấy lần bốc cũng vài lần vào tên trường này. Nhưng cuối cùng tôi chịu thua, phải là chịu thua, tôi sợ thất bại, từ trước tới nay tôi luôn sợ thất bại, nên tôi đã bỏ cuộc ngay cả khi mình chưa bắt đầu. Tôi chọn trường dễ với hơn mà cũng chả vì lí do gì đặc biệt chỉ vì 1 lời hứa với mấy đứa bạn thân là cùng nhau thi vào trường đó. Trong 5 đứa chỉ có 3 đứa thi vào trường đã hẹn cùng nhau, còn 2 đứa kia thì không, tôi hiểu được cảm giác của 2 đứa nó, vì ngôi trường tôi thi chính là ước mơ của bọn nó như ngôi trường kia là ước mơ của tôi vậy. Xem như thay chúng nó hoàn thành hay là tôi đang ngụy biện cho bản thân mình. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khi đó tôi thực sự đau lòng và tự trách bản thân tại sao không nỗ lực hơn để có thể tự tin thi vào trường đó một lần...
Sau đó một thời gian, cả cho đến tận bây giờ mỗi lần về quê khi ngang qua ngôi trường đó, cảm xúc của tôi vẫn hệt như năm nào, chính là day dứt cùng nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Nó giống như khi bạn nhớ về mối tình đầu của mình vậy, luôn là câu: giá như..., tại sao lúc đó mình không...".Có lẽ đây luôn là điều nuối tiếc đầu tiên trong của đời và tôi cũng tin rằng nó cũng là cả cuộc đời. Vì sao ấy hả, vì ngay từ khi đó tôi cũng đã nghĩ như thế rồi, đến bây giờ vẫn còn nghĩ như thế thì cả cuộc đời này cũng sẽ nghĩ thế thôi :'(. Haizz! Viết ra cũng chỉ là để chia sẻ cảm xúc thế thôi chứ cũng là quá khứ rồi, thời gian trôi đi thì không thể nào lấy lại được. Chỉ là nếu có thể quay, tôi sẽ nói với mình của của quá khứ :"Nhất định không được bỏ cuộc vì đó sẽ là nỗi nuối tiếc của cả cuộc đời".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét