Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Thích một người...

                                  Thích một người ...
Có người nói: "thích một người là ngày ngày muốn được gặp người đó, làm gì cũng muốn làm cùng, đi đâu cũng muốn đi cùng". 

Nhưng tôi khi thích một người lại ra sức tránh né. Bởi vì tôi ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt, cũng không dám nói chuyện. Vì chỉ cần nhìn là đỏ mặt, sợ rằng người ta sẽ thấy được mình cũng thích người ta. Cũng không dám nói chuyện vì lúc đó trí não đã bật sang nút "đơ", là không biết nói gì, là chân tay luống cuống. Vì thế càng thích một người tôi càng né tránh, càng tỏ ra lạnh lùng. Chỉ dám từ xa nhìn người đó, chỉ lén nhìn trộm. Chỉ khi đi ngang qua nơi người đó hay đến sẽ hồi hộp vì nghĩ đến có thể tình cờ gặp gỡ tại đó. Là vui mừng, là tim đập rộn ràng khi người đó xuất hiện, và rồi ánh mắt luôn dõi theo người đó. Không tự giác mà lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình đó...

Nhưng cứ như thế kết quả tôi nhận được là gì?
Là chẳng được gì cả. Tôi cứ loanh quanh trong mỗi tình đơn phương của mình. Cứ chỉ là người bên lề với người đó mà thôi. Chỉ là ngấm ngầm yêu thương, ngấm ngầm ghen tuông, ngấm ngầm đau khổ. Ngồi chờ đợi và cầu nguyện một ngày người đó sẽ chú ý đến tôi. Tôi không làm gì sao lại dám cầu mong người đó đáp lại tình cảm của mình. Việc đó chẳng khác gì không mua vé số mà lại mong được trúng số. Đó là điều không tưởng.
Nhưng tôi cũng chả biết làm sao. Vì tôi không tự tin, ngay cả làm bạn tôi cũng không dám. Không ngăn được tình cảm của mình, nhưng cũng không dũng cảm để tiến bước. Cứ thế, cứ thế...

Tôi cũng chẳng biết làm sao với bản thân mình, chỉ biết người đó cứ bên người này rồi lại bên người khác. Còn tôi chỉ biết nhìn rồi thôi. Có rất nhiều cơ hội nhưng tôi lại không thể nắm bắt hay là do bản thân không muốn nắm bắt. Tôi đã từng nhiều lần nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi nhất định sẽ chủ động bắt chuyện, làm thân với cậu ấy. Biết đâu tôi lại có cơ hội bước bên cậu ấy một lần. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại. Nếu là lúc đó tôi cũng không thể làm điều đó được vì cho đến bây giờ tôi cũng không làm được nữa là hồi đó. Bắt đầu không bao giờ là quá muộn. Cơ bản tôi đã không thể bắt đầu thì dù có là thời điểm nào cũng là không thể... .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét