Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Ngàn vàng mua một nụ cười người thương

  Ngàn vàng mua một nụ cười người thương

Hiện tại bây giờ là 11:19pm ngày 15/8/2015. Tôi "tâm sự" với Linh- người bạn đại học thân của tôi và ngày mai là ngày sinh nhật của cô ấy nên tôi nảy ra ý định viết bài này xem như là món quà của tôi.
Thực ra cho đến bây giờ tôi cũng không biết viết gì :3 , chỉ là nghe cô ấy nói đến sinh nhật có cảm giác trống trải. Tôi cũng luôn như vậy. Luôn mong chờ đến ngày sinh nhật của mình để rồi đến hôm đó lại trống trải, hụt hẫng, cũng không biết vì sao lại thế, có thể do sâu thẳm tôi luôn mong chờ điều gì đó đặc biệt thì phải. Tôi không biết cô ấy có như tôi không. Nhưng năm nay chúng tôi là năm cuối, có thể sau năm nay còn gặp lại, có thể không, mỗi người đi 1 con đường không biết đến bao giờ có thể hội ngộ. Tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm lớp 10 từng nói với chúng tôi rằng:
           "Con gái hạnh phúc nhất là quãng thời gian đi học, thế nên chúng mày- con trai phải nhường nhịn làm những việc khó khăn cho chúng nó, vì sau này nếu may mắn lấy được người chồng tốt thì không sao, lấy phải người không ra gì thì còn có quãng thời gian tươi đẹp để nhớ đến".

Tôi tất nhiên không mong bạn tôi sau này sẽ chỉ có chuyện không vui để phải nhớ đến quá khứ mà sống qua ngày. Nhưng tôi thực sự muốn làm gì đó đặc biệt cho cô ấy để sau này về già nếu có cơ hội gặp lại nhau có cái mà ôn lại :D , nếu không thì cũng coi như là tạo một dấu ấn tươi đẹp trong lòng nhau.

Giờ nói đến tiêu đề, tại sao lại là "Ngàn vàng mua một nụ cười người thương". Thật ra trước khi viết nó, tôi chợt nhớ đến câu nói của các vị vua trong phim" Ngàn vàng khó mua nổi nụ cười mỹ nhân", thế nên tôi biến tấu ra vậy :3 , nói thật mỹ nhân cũng là người thương mà đã là người thương thì bỏ ra ngàn vàng mua nụ cười cũng chả có gì mà đắt, chả có gì luyến tiếc. Bỏ ra ngàn vàng mà không mua được là do bạn không biết cách dùng. Quan trọng không phải là tiền bao nhiêu, đắt bao nhiêu mà là dành bao nhiêu tâm tư, tình cảm, bao nhiêu thời gian để đánh đổi lấy nụ cười đó. Đối với người tôi quan tâm thì đó không đáng kể. Tôi nhớ, hồi học lớp 8, 9 , trong nhà người tôi yêu quý, trân trọng nhất là cô ruột ( lí do vì sao thì xin kể 1 bài riêng sau này). Hồi đó phim BOF rất nổi, tôi cũng xem hết trên mạng rồi, nhưng vì cô ấy phải đi học tại chức, tối muộn mới về không có thời gian, cũng không biết đến nên tôi quyết định ra hàng mua đĩa về. Hồi đó đĩa DVD bình thường chỉ 24 ngàn, nhưng do phim đó đang nổi nên 40 ngàn 2 đĩa. Số tiền đó không nhiều nhưng so ra lại rất đắt, đắn đo nhưng tôi đã nghĩ "Vì muốn cô ấy vui 40 ngàn có đáng gì" nên đã mua. Thế nhưng, mua rồi cũng phải đợi đến thứ bảy, chủ nhật cô tôi mới rảnh để xem cùng, đợi mãi mới đến hôm đó và đây cũng là lần đầu tiên thâu đêm để xem phim. Cùng xem với cô dù tôi có buồn ngủ rũ mắt cũng vẫn vui vẻ, đến sang ngày hôm sau thì hoàn toàn "bay bay", hihi và trưa cô ấy xem một mình còn tôi ngủ quên mất. Nhưng dù bỏ ra như thế tôi thấy cũng rất đáng và chưa bao giờ hối hận về điều đó...

Lan man nãy giờ, cũng chỉ đi đến một điều là tôi nhất định sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho Linh. Nhưng do dạo này nhà có chuyện phải chạy đi chạy lại, tôi cũng mới nói cho tôi khất đến tuần sau. Tất nhiên cô ấy rất hiểu và thông cảm, nhưng khi ngồi nói chuyện 1 lúc tôi đã quyết định, ngày mai nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho dù có bận bịu, mệt mỏi như thế nào. Nhưng quan trọng mua gì, tổ chức ra sao tôi vẫn chưa nghĩ ra :D . Chỉ là có cảm hứng mới viết ra thôi. Nhân đây xin đưa vào bài cái ảnh cũng thay lời tôi muốn nói...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét