Phá gia chi tử!
Ở phòng tôi có một cô bạn nhà khó khăn nhất, cô ấy kể nay được bố cho 2 triệu nhưng không dám cầm trả lại 1 triệu, bảo đấy là lần đầu tiên bố cho nhiều tiền đi đến thế. Vì bảo tiền đấy thấy mẹ xuống nhà chú vay nên không dám cầm nhiều. Cô ấy ở phòng ăn uống rất kham khổ: hầu như chỉ ăn cơm rau, cá khô, có thịt cũng rang mặn ăn mấy bữa, chi tiêu cũng không dám tiêu nhiều, đi làm vất vả nhưng cũng chỉ mong có thể đi làm để kiếm thêm tiền đỡ đần bố mẹ...
Còn có một cô bạn cũng đi làm, hàng ngày ăn mì tôm, bún đậu, chi tiêu tiết kiệm vì nói còn gánh trên vai món nợ 40 triệu tiền vay học đại học, bố mẹ đã già đâu thể kiếm thêm được nhiều...
Lại có một cô bạn đi làm suốt, hầu như chỉ ăn mì tôm, không những thế luôn cố gắng học hành, thức khuya dậy sớm, đề ra mục tiêu phấn đấu cũng vì vay tiền đại học và thương bố mẹ. Khi làm ra tiền biếu bố 1 triệu, biếu mẹ 1 triệu, mỗi lần về đều nhớ mua quà cho em gái nhỏ...
Tôi thì sao? Nhìn lại bản thân mình, thật hổ thẹn. Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, sống ở thành phố, gia đình so với mấy bạn đó có vẻ điều kiện hơn. Mỗi lần về quê lên bố mẹ ít nhất cũng cho 1 triệu 7, nhiều thì gần 3 triệu. Tôi chưa phải chịu khổ như các bạn ấy, ít nhất tôi cũng chả bao giờ phải xuống ruộng cấy gặt, cũng chả biết cảm giác lên đồi làm việc... Tôi cũng chả phải đi làm kiếm tiền, tôi từng đi làm thu ngân nhưng được 6 ngày do phải dậy sớm đã chạy mất. Ngẫm nghĩ đến bây giờ hơn 22 tuổi rồi tôi chưa làm được trò trống gì, chỉ mỗi việc học hành cũng không đến nơi, tiếng anh không được mà tiếng nhật cũng chả xong, gửi CV đi các nơi thì toàn những công ty lừa đảo, bán bảo hiểu, BĐS trả lời, thực tập thôi cũng không tự kiếm được, lại chả đi làm thêm được gì, về nhà còn tranh anh với em, không kiếm được đồng nào đưa bố mẹ, chỉ biết đến tháng xin tiền lại không biết chi tiêu tiết kiệm, đã thế còn đòi đi Nhật, việc đó cũng đồng nghĩa với bố mẹ tôi sẽ phải vay ít nhất gần 150 triệu để tôi đi.
Lúc trước tôi luôn so sánh mình với những người được sinh ra trong gia đình điều kiện hơn. Nhiều lúc bố tôi nói "bọn mày bây giờ sướng hơn bọn tao nhiều", tôi chả thèm nghe lại nói :"bố so sánh ngày xưa với bây giờ làm gì, mấy đứa bạn con nàh đều khá giả, sung sướng hơn kìa", nhưng từ khi lên đại học, sau gần 4 năm ở cùng nhau, tôi đã hiểu ra rằng, mình may mắn đến nhường nào, cũng thấy được rằng mình phá gia chi tử đến nhường nào...


