Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Vì sao tôi yêu mèo ^^


Bây giờ là 8:10pm. Hôm nay viết blog sớm hơn so với mọi hôm là do, tôi vừa xem 1 đoạn clip về những con mèo, quả thật rất đáng yêu. Không kìm được dòng cảm xúc đang tuôn trào ào ào ^^ nên phải vào viết đôi dòng cảm nhận vậy
Tôi còn nhớ, trước đây từng chia sẻ 1 câu nói như thế này:
"Mèo: gọi tới thì không tới, xua đi lại chẳng chịu đi, khi bạn bận thì lại đến làm phiền bạn, lúc bạn rảnh muốn chơi với nó một lát thì nó lại lim dim lười biếng.
Chó: Gọi thì tới, xua cũng không đi, khi bạn bận thì ngoan ngoãn ở cạnh, lúc bạn rỗi rãi thì tận dụng mọi cơ hội để chơi đùa với bạn.

Thế nên loài mèo khiến bạn cảm giác như mình đang ngu ngốc yêu một ai, chó lại khiến bạn thấy như được ai đó dại khờ yêu thương."
Tôi chợt thấy, điều đó cũng thật là đúng. Mèo đúng là những lũ khốn nạn mà==!, lúc nó cần mình thì tìm đến, không cần thì đi đâu mất tiêu, khinh chả thèm nhìn, gọi thì lúc thích thì tới lúc không thích chả thèm quan tâm. Khốn thế không biết T^T, nhưng mà do chũng nó đẹp nên chúng nó có quyền *haizz!*Nói đến đấy, tôi lại chợt nghĩ :"Không hiểu vì sao mình lại thích mèo nhỉ?".
  
   Ừ thì công nhận là do nó đẹp, cute, đáng yêu...*đủ các mỹ từ*. Nhưng chó cũng có nhiều loại đẹp mà, mấy con nho nhỏ cũng đáng yêu lắm chứ..

    Hay là do nó "sang chảnh", đúng cái kiểu mà "không có được càng quý", "lúc gần lúc xa quyến rủ lòng người" *cái này là thấy mấy bà phi trên phim truyền hình hay nói nè ^^* .Cũng đúng thật, như câu nói ở trên, đúng là kiểu"chảnh như con cá cảnh thật". Vừa gần vừa xa, lại biết lấy lòng người, thi thoảng dụi dụi , quẩn quanh, giương cái mắt ngơ ngác, long lanh *xịt máu* ...đúng là khó cưỡng thật,chả trách người ta nói mèo già hóa cáo *hồ ly tinh ha?!, thực ra ý câu đó không phải vậy *. NHưng mà, chó cũng chảnh chứ bộ, không thì tại sao lại nói là "chảnh chó" ^^ *đùa thôi*
     
    Đối với người khác thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi, chắc là do 2 nguyên nhân đó, nhưng chắc chắn là còn 1 lí do đặc biệt hơn, đó là mèo gắn liền với kí ức tuổi thơ của tôi, gắn liền với 1 người...


   
     Tôi có 1 người cô ruột, dù 2 cô cháu hơn nhau khoảng 17 tuổi, nhưng do cô ấy nhỏ nhỏ xinh xinh, lại là út trong nhà, tôi lại là đứa cháu đầu tiên của đại gia đình nên 2 cô cháu rất thân nhau...Haizz! lại chuẩn bị lạc đề rồi, cứ nói đến là lại muốn kể thật nhiều về cô ấy, nhưng tôi sẽ dành 1 bài riêng về lần sau.  Thật ra kí ức tuy lờ mờ nhưng in đậm trong tôi là: tôi nhớ có 1 hôm đang ngủ trưa (khi đó tôi còn rất nhỏ), tự dưng mở mắt ra thấy cô tôi đang ôm con mèo nằm cạnh tôi, cười rất tươi (cô tôi là 1 người rất quý mèo). Lúc đó, theo phản xạ tự dưng tôi giơ tay ra vuốt, rồi lại lăn ra ngủ thì phải...Tôi cũng chả nhớ rõ nữa, rất mơ hồ nhưng mà hình như đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với 1 con mèo. Tôi cũng dám chắc là tôi yêu mèo đến vậy là do ảnh hưởng của cô tôi với tôi, vì hồi đó tôi như 1 cái đuôi nhỏ luôn theo cô ấy vậy *hihi*

    Thật ra thì còn định kể nhiều nhiều lắm nhưng thôi tạm dừng tại đây. Tôi đang dự định sẽ viết 1 cuốn "hồi kí sớm" ( như bố tôi từng nói chỉ có các cụ mới viết hồi kí thôi, tôi bây giờ mới gần 20 thôi *hị hị cụ 20 tuổi*  ) theo kí ức mơ hồ của tôi. Nhưng cũng mới tính vậy thôi vì chưa biết bắt đầu như thế nào, vậy nên nhớ giừ tôi sẽ viết nấy. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét