Xin chào các bạn đến với chuyên mục :" Tự kỉ mỗi ngày"
*********************
Thực ra nay tí nữa thì tôi định gấp lap đi ngủ ^^ nhưng chợt nhớ ra quên mất chưa viết blog nên lại ì ạch vào trang blog để viết ra đôi lòng. Thật ra hôm nay là 1 ngày phải nói là vô cùng nhàn hạ vì tôi được nghỉ cả ngày nhưng gặp phải 1 chuyện trớ trêu là cái quần ngố của tôi đã bị chuột cắn lỗ chỗ, và đau lòng hơn là tôi lại mặc nó để đi chơi với đứa bạn thân T^T. Cũng may chỉ bị rách ở gấu gần chỗ đầu gối với lại quần màu đen nên ít ai để ý không thì...thôi thì mặc rách cho nó phong cách ^^. Hôm nay do K.Linh- 1 người bạn thân cấp 3 của tôi, vừa hoàn thành xong dự án "chép tốt nghiệp thuê" nên kéo tôi đi big C (thật ra là do tôi dụ dỗ trước *quá ngại*). Nói chung cũng vui, cô ấy còn hứa hôm sinh nhật tôi sẽ dẫn tôi đi ăn Pizza để bù đắp cho trái tim tổn thương của tôi *hix hix*. Vừa xem lịch thì thấy chỉ còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật của tôi rồi. Thật ra sinh nhật nào tôi cũng rất hi vọng, rất mong chờ, tôi luôn ao ước sinh nhật sẽ được cùng người tôi yêu thương, chỉ có 2 người cùng nhau ăn bánh sinh nhật, thật là lãng mạn *1' cho mơ mộng*. Đó là điều tôi mong ước từ rất lâu rồi, tôi cũng cứ nghĩ năm nay sẽ thành hiện thực. Nhưng, đáng tiếc, điều đó lại không thể xảy ra, thôi thì lại tiếp tục chờ đợi và hi vọng vậy ^^* Không sao bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết T_T* . Nhưng không sao, dù sao chắc chắn năm nay sinh nhật sẽ hơn năm ngoái, càng hơn năm kia....
Còn nhớ năm đầu tiên tôi lên đại học, đó là sinh nhật đầu tiên tôi xa nhà, chỉ có mẹ gọi điện, bạn bè thân cũng ở xa, bạn cùng lớp, cùng phòng chưa thân lắm nên không ai biết đến. Nhưng không sao, năm đó ít nhất có 1 điều an ủi tôi, dó là tối hôm đó, khi đi định sang đường để về ktx, tôi nhìn thấy 1 ông già (đầu tóc cũng bạc hết, nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh, phong độ). Thấy ông có vẻ lúng túng chưa qua được đường*đấy là do tôi nghĩ vậy==!* , tôi liền tới:" Để cháu giúp ông qua đường". Không do nghe nhầm hay sao, ông liền kéo tay tôi phăng phăng qua đường, vừa đi vừa nói "Cháu phải đi thế này này, qua thế này, lựa dòng xe....". Lúc đấy tôi cảm thấy rất buồn cười, không ngờ mình mới là người được giúp, nhưng đó cũng trở thành kỉ niệm khó quên, là niềm an ủi nhỏ nhoi trong lần sinh nhật xa nhà đầu tiên của tôi.
Sang đến năm 2 thì cũng đỡ hơn, tôi được phòng tổ chức sinh nhật cho, nhưng do nguyện vọng của tôi là muốn mua bánh sinh nhật, nên buổi sinh nhật đó chỉ có mỗi cái bánh và nó được giải quyết nhanh chóng trong 15', xong mọi người ngồi nhìn nhau chả biết làm gì T^T, đành lấy hộp chụp tự sướng*có vẻ bi kịch*.
Nhưng năm nay chắc chắn sẽ khác, năm nay lúc đầu tôi định mua rượu uống cho say bét tè lè nhè để kỉ niệm mình "hatachi" *20 tuổi*, tôi cũng thông báo thế, nhưng gần đấy tôi nghe chị họ tôi sẽ ăn hỏi sau sinh nhật tôi 2 ngày, vì thế không thể thực hiện được vì sáng hôm sau tôi sẽ phải lên đường về quê sớm. Nên sinh nhật này tôi sẽ mua bánh riêng còn cả của phòng tổ chức nữa, để không lặp lại "lịch sử hào hùng" như năm ngoái. Năm nay chắc sẽ đỡ cô đơn và hụt hẵng hơn vì ngày sau sinh nhật tôi sẽ về nhà, và tất nhiên là tèn tén ten sẽ có thêm 1 cái bánh sinh nhật nữa ^^* đấy là tôi hi vọng thế*, nhưng tôi sẽ nói với mẹ năm nay không cho tiền mà để mua bánh vì hôm sau tôi sẽ về ăn sinh nhật với mấy đứa em và gia đình *cảm thấy hạnh phúc*.
Thế thôi, hôm nay là đôi dòng cho sinh nhật của tôi vì nay chợt nhớ đến nên hơi "cảm thán". Đã đến giờ thoát face, thoát blog, ôm gối đi ngủ. Hi vọng ngày mai sẽ gặp nhiều chuyện vui^^.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét